Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 6

 Huyền Vũ hiểu rõ vỗ vỗ bả vai Ngân Lang, hắn làm sao có thể không biết tâm đệ đệ? Thực tế yêu tinh Vương Lôi Tư hiện tại so với trước kia táo bạo hơn nhiều.

"Cám ơn đệ, ta tuyệt sẽ không lại để cho đệ lo lắng."

Ngân Lang cười nhìn Huyền Vũ hóa thành một đạo ngân quang biến mất tại Băng Ngân thần điện.

Trong nháy mắt, Huyền Vũ đã đi tới Phong Chi cốc, hắn cũng không có đứng ở cốc khẩu chờ thông báo, trực tiếp xâm nhập Phong ngâm quán, một cái bóng dáng thon dài tú lệ đã đợi tại đó.

Nàng đứng ở bên cửa sổ, ánh mặt trời từ sau lưng của nàng chiếu tới, Huyền Vũ thấy không rõ ánh mắt của nàng.

"Đã nhiều năm như vậy, chàng vẫn là không có quy củ." Phong yêu tinh Nhã Các nhẹ giọng trách cứ, "Xem ra hai mươi năm trước tới bây giờ chàng cũng không có gì thay đổi."

"Ta không thể thay đổi cái gì, bởi vì vài năm nay ta suy nghĩ đều là nàng." Hắn cười mỉm đi tới vầng sáng, muốn nhìn rõ nàng, lại hoảng sợ phát hiện Phong yêu tinh mỹ lệ tiều tụy. Trong mắt của nàng hàm chứa lệ quang trong suốt.

"Không phải là ta, là Mật Nhi. Hiện tại nàng đã trở lại, cho nên chàng cũng cùng đi theo."

Lòng của nàng lại co rút đau đớn, khi Phong chi tử nói cho nàng biết Mật Nhi đã từ Nhân Gian Giới trở về, nàng liền biết trước Huyền Vũ đã sắp đến, nàng vẫn là ngóng trông hắn, chờ đợi hắn, nhưng hôm nay nàng lại hi vọng hắn đừng tới.

Trò chơi, phong lưu mấy ngàn năm, thái độ Huyền Vũ đối với tình cảm là hảo tụ hảo tán, hắn vẫn cho là Nhã Các khéo hiểu lòng người sẽ là hồng nhan tri kỷ vĩnh viễn của hắn, xem ra hắn sai rồi, nàng là nữ nhân, cũng tránh không được rơi vào lưới tình.

Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt Nhã Các."Đừng nói cho ta là nàng đang ghen tỵ, bởi vì nữ nhân ghen tị là xấu nhất, nhưng nàng đẹp như vậy, động lòng người như vậy, cho nên nàng hẳn không phải là đang ghen tỵ."

Trách cứ từ trong miệng hắn nói ra, lại cũng thành lời nói dụ người say mê.

Nhã Các nghe được Huyền Vũ nói như vậy, không khỏi nín khóc mỉm cười, bởi vì nàng không muốn làm cho Huyền Vũ chán ghét nàng, rời đi nàng.

Nàng miễn cưỡng trở thành một đóa hoa tươi cười, không cho là đúng nói: "Chàng cũng đừng nói cho ta biết chàng cho ta đang ghen, ta chỉ là lo lắng cho chàng. chàng biết rõ yêu tinh Vương hận mình, vì cái gì còn muốn đến? chàng không sợ chuyện năm đó tái diễn sao?"

Huyền Vũ cúi đầu hôn nhẹ cặp môi đỏ mọng kiều diễm của nàng, tinh tế nhấm nháp mùi thơm Hoa Hồng đặc biệt trên người nàng. "Không sợ. Vì có thể gặp lại nàng, địa phương nào ta cũng dám đi, chỉ cần có nàng đang ở đó."

Nụ hôn của hắn làm cho Nhã Các cảm thấy nỗi lòng hỗn loạn, không cách nào tự hỏi, nàng nhẹ nhàng đẩy ra hắn, cười khẽ trêu chọc nói: "Nguyên lai chàng lạc đường, hôm nay mới có thể đến Phong chi cốc. Đừng cho là ta sẽ tin."

Huyền Vũ liếc mắt một cái, nữ nhân bây giờ làm sao khó lừa gạt như vậy? Không phải là chính mình chút ít năm quá an phận, khiến cho sức quyến rũ suy yếu đi!

"Thần Tạo Vật thật sự là bất công, hắn cho nàng xinh đẹp như vậy, lại để cho nàng thông minh như vậy." Huyền Vũ bỏ hai tay ra, quyết định nói thật mọi chuyện."Như nàng đã đoán được, ta đây cũng nên nói rõ ra, ta tới là hy vọng nàng có thể giúp ta một chuyện."

"Là chuyện gì?"

"Giúp ta truyền lời cho Khắc Ân. Bởi vì ta không cách nào sử dụng pháp lực trong này, vừa không hy vọng có người phát hiện đượchành tung của ta, cho nên đành phải cầu xin Phong yêu tinh nàng giúp đỡ, đem kế hoạch của ta nói cho Khắc Ân, ta cần hỗ trợ của hắn."

Nhã Các có chút chần chờ, "Nhưng nếu như hắn không đồng ý?"

Như vậy Yêu tinh Vương nhất định sẽ phát hiện Huyền Vũ trong này, đến lúc đó cũng sẽ biết rõ là nàng giúp hắn.

"Hắn biết rồi, nhất định sẽ phi thường nguyện ý." Huyền Vũ khẳng định nói. Trên mặt của hắn hiển hiện một đóa tươi cười, một đóa hoa tươi cười mà bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải lạnh người.

Chương 4:
Hoa hồng thủy tinh




Thi Vũ thử thật nhiều phương pháp để làm cho bản thân ngủ được, vốn là hy vọng có thể từ giấc ngủ này giúp mình thoát ly khỏi giấc mộng, nào biết một cái thanh âm huyên náo cũng đang quanh quẩn bên tai không đi. Nàng đem chăn bông kéo cao, ý đồ thoát khỏi tạp âm cao độ này, hết lần này tới lần khác thanh âm kia lại không buông tha cho nàng.

"Mật Nhi. Nhanh lên một chút, nàng phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài a! Đừng ngủ, Mật Nhi, nhanh dậy đi a!" Toa Toa bay đến bên tai Thi Vũ liều mình gầm nhẹ.

Thi Vũ bị Toa Toa làm vậy thật sự rất không bình tĩnh, dùng hết sức vung tay lên, đem thanh âm đánh rớt xuống dưới giường.

"Mẹ, đừng la nữa! Để cho con ngủ tiếp trong chốc lát." Cảm giác thoải mái làm cho nàng tưởng mình đang ở trong ngôi nhà ấm áp của mình.

Toa Toa giãy dụa từ dưới giường đứng lên, sờ sờ cái mông ngã đau, nhìn đến Thi Vũ vẫn là bộ dáng không muốn tỉnh lại.

Chọn lựa thủ đoạn phi thường. Nàng chưa từ bỏ ý định lôi kéo nên nàng kéo tóc Thi Vũ lớn tiếng kêu lên: "Mật Nhi, chớ ngủ, nhanh lên một chút, đứng dậy ngẫm lại biện pháp. Mật Nhi, nhanh lên một chút a!"

Thi Vũ bị đau, ngồi dậy, không vui kêu lên: "Là ai kéo tóc của ta?"

"Là ta, Toa Toa." Toa Toa bay đến trước mặt Thi Vũ, đứng ở trên chăn tiếp tục la hét: "Nàng nhanh thức dậy ngẫm lại biện pháp đi ra ngoài nha!"

Thi Vũ vừa thấy được Toa Toa, lập tức buồn ngủ hoàn toàn biến mất, kinh dị ngồi dậy thét lên tiếng: "Làm sao ngươi lại ở trong này? Ngươi không phải đang ở trong mộng sao? Như thế nào chạy đến cuộc sống sự thật ở đây? Không phải. . . . . . Nhất định là ta còn chưa tỉnh ngủ." Một lần nữa nàng lại tiến vào chăn êm, muốn mượn giấc ngủ để trở lại trong hiện thực.

Toa Toa dùng sức kéo chăn êm ra, nhìn qua Thi Vũ không giải thích được nói: "Nàng đang ở đây nói cái gì a! Còn đang nằm mộng sao?"

"Nằm mộng? Ta hiện tại mới là đang ở trong mộng."

Thi Vũ tự mình lẩm bẩm, không nghĩ tới đã tỉnh lại mà vẫn còn ở nơi này.

Nàng vịn đầu muốn ngất đi, cố gắng nghĩ lại tới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình lại bị vây hãm trong giấc mộng này không cách nào tự kiềm chế được?

Thi Vũ dùng hết sức hồi tưởng, nhưng lại không thể nhớ nỗi là như thế nào.

"Như thế nào? Nghĩ ra chưa? Nghĩ ra chưa?" Toa Toa nhìn qua Thi Vũ suy nghĩ sâu xa, rất là sốt ruột hỏi.

"Nghĩ cái gì?"

Thi Vũ có chút mơ hồ nhìn qua Toa Toa một lòng muốn bay ra ngoài.

"Nghĩ cái gì?!"

Toa Toa không tin há to mồm kêu to, "Đương nhiên là nghĩ như thế nào ra khỏi đây a! Nàng sẽ không quên chúng ta còn bị nhốt ở nơi này chứ?"

"Không quên, nhưng có biện pháp đi ra ngoài sao?"

"Không có. . . . . . , bởi vì bốn phía Trân Châu điện che kín kết giới, đương nhiên là không ra được."

Toa Toa có chút uể oải nói.

Thi Vũ bước xuống giường mềm mại, đi đến trước cổng vòm hình tròn ở đại sảnh, vươn tay hướng ra phía ngoài dò xét dò xét, quả nhiên phát hiện bức tường vô hình vẫn đang tồn tại. Nàng nhìn ra vườn hoa mỹ lệ bên ngoài, rất khó tin tưởng gần trong gang tấc như vậy lại bị cách ly bởi một bức tường không nhìn thấy.

"Ngươi có thể nói cho ta, cái gì là kết giới không?"

Nàng nhìn qua một cây đại thụ nơi xa vườn hoa, cảm thấy nó có chút quen mắt.

Toa Toa bay đến trước mặt Thi Vũ, tò mò nhìn nàng, kỳ quái nàng làm sao có thể hỏi ra vấn đề bình thường như vậy.

"Kết giới là một loại pháp thuật, nó có thể tạo ra một đạo sức mạnh xung quanh người hay bất cứ cái gì, làm người khác không cách nào tiến vào."

"Nói như vậy, ngươi cũng làm được nó rồi?" Thi Vũ cao hứng hỏi. Bởi vì tướng mạo Toa Toa cũng rất quái dị, rất giống yêu tinh, mà tất cả yêu tinh hẳn là đều có pháp thuật mới đúng.

"Ta cũng biết, bất quá. . . . . ." Toa Toa có chút xin lỗi nói, "Kết giới mạnh yếu cũng bởi vì pháp lực thâm hậu mà có chút khác biệt."

"Là như thế nào?"

Toa Toa trừng mắt liếc Thi Vũ, có chút tức giận nói: "Tựa như chỗ kết giới này của yêu tinh Vương, bất luận kẻ nào đều không thể đột phá. Mà chỗ ta giăng ra kết giới, bất luận kẻ nào chỉ cần dùng pháp lực vừa phải là có thể phá được." Nói xong, nàng rất tức giận nghiêng eo xoay người sang chỗ khác.

"Nói như vậy, ngoại trừ yêu tinh Vương, bên ngoài không ai có thể mở ra kết giới này."

Thi Vũ thất vọng nói.

"Ngoại trừ có bùa hộ mệnh của Vương."

"Cái gì là bùa hộ mệnh?"

Thi Vũ không hiểu.

Toa Toa bay đến phía trước cửa sổ, ngồi xuống giải thích: "Đó là do pháp lực của Vương tạo ra, bất luận kẻ nào chỉ cần có nó, thì địa phương nào cũng có thể đi, bất luận pháp thuật gì cũng đều không gây thương tổn."

"Thật a! Lợi hại như thế. Vậy người nào có thể giữ nó đây?" Thi Vũ cảm thấy hết thảy những cái trong mộng đều kì lạ thú vị. Tựa như Ái Lệ Ti (Elise mộng du tiên cảnh) mộng du, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng cảnh Ái Lệ Ti khi đó, vừa hưng phấn vừa sợ hãi.

"Lai Đốn." Toa Toa trả lời đơn giản, "Bởi vì hắn là một trong Tứ đại hộ pháp sứ giả, mà bọn họ là người yêu tinh Vương tín nhiệm nhất."

"Nói cách khác, Tứ đại hộ pháp sứ giả đều có được bùa hộ mệnh của yêu tinh Vương rồi?"

"Không phải, Tứ đại hộ pháp sứ giả có nhiệm vụ phải sử dụng, Vương mới có thể cho."

"Thật sự là keo kiệt."

Thi Vũ âm thầm hạ một quyết định, nhất định trước khi tỉnh mộng này, phải gặp yêu tinh Vương kia một lần nữa, nói hắn cho nàng một cái bùa hộ mệnh để chơi đùa, đi khoe khoang.

Thi Vũ nghiêng người về phía trước cửa sổ, trong lòng suy nghĩ, Lai Đốn là giám thị của nàng, cũng chỉ có Lai Đốn có bùa hộ mệnh có thể cho các nàng đi ra ngoài, vậy phải nghĩ biện pháp từ trên người Lai Đốn hạ thủ.

"Mật Nhi, nàng đang ở đây nghĩ cái gì?"

Toa Toa nhìn chằm chằm vào Thi Vũ đang trầm tư hỏi.

"Ta suy nghĩ, như thế nào từ trên người Lai Đốn trộm được bùa hộ mệnh." Thi Vũ thẳng thắn nói.

"Trộm?"

Toa Toa thú vị lắng tai nghe.

"Làm sao để trộm được?"

Thi Vũ duỗi một bàn tay ra, để cho Toa Toa đứng ở trên đó, bưng lấy Toa Toa hào hứng bừng bừng ngồi vào trước bàn thủy tinh, bắt đầu nhiệt tâm thảo luận tính kế Lai Đốn thế nào.

"Bình thường bao lâu sẽ đưa thức ăn đến?"

Toa Toa lắc đầu, "Không biết, trước kia là một tháng một lần đưa cho Yêu tinh Vương, bất quá bây giờ nàng đã về rồi, hắn sẽ phải thường xuyên hơn."

"Vì sao?"

"Bởi vì nàng phải ăn cơm a! Thân thể nàng bây giờ là người, không giống ta, chỉ cần uống mật hoa cùng nước là sẽ no rồi."

Vừa nghe nàng nói, Thi Vũ cũng hiểu được bụng trống trơn, có chút đói bụng, cách từ lần ăn cơm trước đến bây giờ đã vượt hơn mười hai giờ.

"Lai Đốn đáng giận, còn không đưa cơm tới, quả thực là ngược đãi con tin mà. Rốt cuộc hắn có hiểu biết nhân quyền hay không a!" Thi Vũ tức giận oán trách.

"Kế hoạch của nàng cùng ăn cơm có liên hệ sao?" Toa Toa hồ nghi hỏi.

Mật Nhi sau khi sống lại có khi nói những lời nàng không hiểu nỗi.

"Đương nhiên là có."

Thi Vũ có chút xấu hổ nói, "Ta nhưng muốn lợi dụng khi hắn đưa cơm tới thì đánh hắn bất tỉnh, trộm bùa hộ mệnh trên người hắn rồi chạy đi."

Đương nhiên nếu thuận tiện trộm luôn đồ ăn đi cũng được, Thi Vũ âm thầm bổ sung.

"Đánh bất tỉnh hắn? Ai? Lai Đốn sao?"

Toa Toa không xác định hỏi, Mật Nhi ôn nhu sẽ nghĩ tới đánh người ngất xỉu, thật bất khả tư nghị.

"Nói thừa." Thi Vũ trừng nàng liếc, có cái gì phải ngạc nhiên, trên phim không phải hay diễn cảnh như vậy sao?

"Chẳng lẽ ngươi không muốn đi ra ngoài?"

"Muốn, nhưng. . . . . ." Toa Toa còn chưa phải quá tin tưởng. "Nàng xác định đánh thắng được Lai Đốn sao?"

"Ta không nói sẽ đánh nhau với hắn a! Ý của ta là, lúc hắn vừa mang cơm bước vào, ngươi tránh ở trong chăn bông, dùng thanh âm của ta dụ sự chú ý của hắn, ta thì thừa cơ cầm cây côn đánh hắn bất tỉnh."

Thi Vũ âm thầm thè lưỡi, bổn tiểu thư cũng là thục nữ ôn nhu, làm sao đánh được nam nhân to lớn kiêu căng kia!

Toa Toa nghe xong cao hứng vỗ tay kêu to: "Tốt! Tốt! Thân thể ta nhỏ, tránh ở trong chăn bông hắn căn bản nhìn không thấy, nhất định có thể dụ sự chú ý của hắn. . . . . ."

Bỗng nhiên lại như nhớ ra cái gì, nàng nản lòng nói: "Nhưng. . . . . . Nhưng trong Trân Châu điện căn bản không có gậy gộc lớn, chỉ có thủy tinh, trân châu cùng hoa Mật Nhi yêu nhất mà thôi."

Sau khi Toa Toa nhắc nhở, liền ba chân bốn cẳng dò xét bốn phía.Trời ạ! Quả nhiên không có cái gì có thể dùng làm vũ khí. Nếu như nói có, vậy cũng chỉ có ghế dựa thủy tinh trước bàn thủy tinh rồi, bằng không chỉ còn lại đóa hồng thủy tinh kiều diễm ướt át kia.

Thi Vũ đi đến trước bàn thủy tinh nhìn chằm chằm vào Hoa Hồng thủy tinh đỏ, trong nội tâm cân nhắc trọng lượng của nó. Nó rất lớn, thoạt nhìn cao như cái đèn bàn, nếu như làm là thuần thủy tinh, hẳn là rất nặng a.

Tuy nhiên nàng không nghĩ phá hư trang sức phẩm đẹp như vậy, nhưng vì tự do, cũng không khỏi phải phá hủy nó.

Toa Toa thấy Thi Vũ nhìn chằm chằm vào thủy tinh Hoa Hồng đỏ, đang định hỏi nàng cái gì, lại phát hiện không khí có chút không đúng, có người đến đây.

"Mật Nhi, Lai Đốn đến đây."

Toa Toa thấp giọng kêu.

Thi Vũ nhìn về phía cửa cung trống không bóng người, "Ở đâu?"

"Ở bên ngoài, sắp đến."

Toa Toa khẩn trương kêu.

"Hảo, vậy mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng a! Nhanh, đây là cơ hội duy nhất chúng ta có thể chạy đi."

Thi Vũ vừa nói, vừa hướng sau một cây Trụ Tử (cây cột) bên cạnh tránh đi.

Toa Toa cũng nhanh chóng bay đến trên giường, trốn trong chăn bông.

Lai Đốn bưng cơm trưa căm giận bất bình đi tới, đường đường Hộ pháp sứ giả, lại làm loại việc không tên lặt vặt này, nghĩ tới thật sự là uất ức. Nhưng mệnh lệnh của yêu tinh Vương hắn không thể không nghe, ai bảo hắn là người duy nhất có thể tự do xuất nhập Trân Châu điện đây?

Hắn bưng đồ ăn, xuyên qua kết giới, tiến vào Trân Châu điện, ngoài ý muốn phát hiện trong điện yên tĩnh dị thường.

"Mật Nhi Vương Phi, ăn cơm đi." Sẽ không phải là còn đang ngủ chứ! Xem ra nàng vẫn chưa tin đây hết thảy đều là sự thật.

"Ừ! Chuyện gì?" Toa Toa từ trong chăn học thanh âm Thi Vũ.

"Ta không muốn ăn."

Lai Đốn có chút nhíu mày.

Cái này không thể được, Mật Nhi không ăn cơm, vạn nhất yêu tinh Vương trách tội xuống, hắn cũng gánh không nỗi tội danh đói chết Vương Phi. Hắn đi về hướng chiếc giường mềm mại, muốn nhìn Mật Nhi một chút xem nàng có phải là có chỗ nào không thoải mái.

Thi Vũ thấy hắn tới gần hướng giường, lập tức chạy về phía bàn thủy tinh, đẩy hộp thủy tinh ra, cầm lấy Hoa Hồng thủy tinh bên trong, hướng xuống đầu Lai Đốn.

Ai ngờ động tác Thi Vũ nhanh, Lai Đốn phản ứng nhanh hơn, Thi Vũ vừa cầm lấy Hoa Hồng thủy tinh, hắn lập tức liền phát giác xoay người lại, hắn vừa nhìn thấy gì đó trong tay Thi Vũ, hé ra khuôn mặt tuấn tú thoáng cái trắng bệch như tờ giấy.

"Người. . . . . . Người. . . . . . Nhanh. . . . . . Nhanh. . . . . . Cẩn thận . . . . . Chú ý. . . . . . Tâm a!" Hắn khẩn trương đến nỗi ngay cả nói chuyện cũng trở nên cà lăm.

Cái nữ nhân ngốc này lại lấy bông hoa bảo vệ tính mạng mình mà chơi đùa, nếu như bị Vương biết, hắn có mười cái mạng cũng không đủ chết.

Thi Vũ thật không ngờ lá gan Lai Đốn nhỏ như vậy, chỉ là làm bộ muốn công kích hắn, cũng không phải thật sự muốn đánh xuống dưới, hắn liền sợ đến như vậy.

"Nói như sợ chết..., hãy đem bùa hộ mệnh giao ra đây, bổn đại tiểu thư có thể tha cho ngươi khỏi chết."

Nàng dương dương đắc ý nói vài lời hay được nghe qua trong phim ảnh, cảm giác được có chút uy phong làm cường đạo thật.

Lai Đốn vừa nghe cái cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Tiểu nha đầu không biết sống chết này dám uy hiếp hắn, nếu như không phải sợ nàng hư hao Hoa Hồng thủy tinh trong tay cùng với mệnh lệnh của Vương, chỉ với một đầu ngón tay hắn đã có thể đưa nàng vào chỗ chết, còn đến phiên nàng đến uy hiếp hắn sao.

Thi Vũ nhìn hắn không có phản ứng, nhịn không được thúc giục hắn, "Như thế nào? Nhanh giao ra đây. Nếu như không giao..., ta sẽ đập xuống a!" Nói xong liền đem Hoa Hồng thủy tinh trong tay giơ lên cao.

Lai Đốn xem xét Thi Vũ thật sự tính toán lấy Hoa Hồng thủy tinh đánh hắn, khẩn trương vô cùng, trong nội tâm không khỏi bắt đầu cân nhắc, là muốn Mật Nhi tùy ý lấy Hoa Hồng thủy tinh đập bể, hay là đem bùa hộ mệnh giao cho nàng?

Hết thảy không được, hai con đường này bất luận là cái nào hắn đều không thoát khỏi cái chết.

Bởi vì Hoa Hồng thủy tinh là bông hoa tính mạng của Mật Nhi, cầm hoa đập vào hắn, đầu hắn cũng không lo, nhiều lắm chỉ lau lau vài cái là tốt rồi, nếu như là hoa hủy, vậy cũng rất tốt, hoa hủy thì Mật Nhi phải chết, vậy hắn chắc chắn được chôn cùng.

Nhưng đem bùa hộ mệnh giao cho nàng, để cho nàng đi ra Trân Châu điện, đối mặt thế giới hoàn toàn xa lạ bên ngoài, đây không phải là rất nguy hiểm sao? Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, hắn phải hướng Vương đòi công đạo thế nào? Chỉ cần nghĩ tới yêu tinh Vương thịnh nộ, hắn bắt đầu run rẩy, yêu tinh Vương tức giận sẽ không có tình cảm, cho dù là mình theo hắn hai ngàn năm cũng không ngoại lệ. Ai! Ai bảo hắn gặp xui xẻo, vận xui mới bị phái tới trong lúc này?

"Ừ, ngươi quyết định xong chưa? Nam tử hán đại trượng phu, làm gì bà bà mụ mụ vậy a! Sợ đau như vậy, thì đem bùa hộ mệnh giao ra đây, còn do dự cái gì?"

Thi Vũ thật sự là không hiểu, một người nhát gan như vậy, một chút cũng không tương xứng cùng ngoại hình.

Lai Đốn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng sao biết hắn không phải sợ nàng, mà là sợ nàng làm thương đến chính mình.

Tình huống vạn bất đắc dĩ, Lai Đốn quyết định đem bùa hộ mệnh giao cho nàng, so với Hoa Hồng thủy tinh bị diệt thì vẫn còn chút đường sống sót.

"Được rồi! Ta quyết định giao ra bùa hộ mệnh, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, trước tiên buông Hoa Hồng thủy tinh ra."

Thi Vũ hắc hắc cười lạnh hai tiếng, "Ngươi nghĩ rằng ta là đứa ngốc? Ngươi đem bùa hộ mệnh giao ra trước rồi nói sau."

Muốn gạt người? Không có cửa đâu.

Lai Đốn bất đắc dĩ đem bùa hộ mệnh trước ngực bỏ xuống, cầm đến gần Thi Vũ nhanh chóng giao cho nàng, nào biết Thi Vũ cảnh giác rất nặng, lập tức lui về sau hai bước.

"Đứng lại, không được nhúc nhích."

"Ngươi không phải muốn nó sao? Như thế nào, lại không muốn rồi?" Lai Đốn không vui hỏi.

Thi Vũ hướng Toa Toa vẫn đang trốn trong chăn kêu lên: "Toa Toa, có thể ra rồi, hắn không dám thương tổn ngươi đâu."

Toa Toa nghe được Thi Vũ la như vậy, mới có hơi khiếp đảm từ trong chăn chui ra, cúi đầu không dám nhìn Lai Đốn, bay thẳng đến chỗ Thi Vũ.

Thi Vũ xem thấy Toa Toa hung hãn sợ Lai Đốn như vậy, không khỏi có chút buồn cười, an ủi nói; "Đừng sợ hắn, hắn so với ngươi còn nhát gan hơn."

"Không phải, Mật Nhi. Ngươi đã quên, hắn thật hung dữ độc ác." Toa Toa trốn đến sau lưng Thi Vũ, thanh âm rất nhỏ nhắc nhở nàng.

"Phải không?" Thi Vũ cười nhạt, nàng vẫn không nhìn ra hắn có cái điểm gì hung ác.

Lai Đốn thật là có chút dở khóc dở cười, không thể tưởng được đường đường một trong Tứ đại hộ pháp sứ giả, lại thua dưới tay một cái tiểu cô nương, nếu như truyền ra ngoài, hắn thật muốn dùng mặt quét sân.

Thi Vũ nhìn qua bùa hộ mệnh trong tay Lai Đốn, lặng lẽ đối Toa Toa nói: "Ngươi lấy bùa hộ mệnh đem tới đây."

"Ta?" Toa Toa rất kinh ngạc nói: "Muốn ta lấy bùa hộ mệnh từ trong tay Lai Đốn?"

"Đúng a! Ngươi nhanh lên đi lấy tới" Thi Vũ thúc giục Toa Toa sợ hãi ở sau lưng nàng.

Toa Toa vẫn là sợ hãi lắc đầu mãnh liệt, bùa hộ mệnh của Vương pháp lực cường đại như thế nào, nàng cũng không phải không biết. Nhớ rõ Mật Nhi khi là Vương Phi của yêu tinh Vương thì hắn vô cùng sủng ái nàng, vì bảo vệ nàng không bị bất luận thương tổn gì, hắn từng tự tay đưa một cái bùa hộ mệnh cho Mật Nhi.

Có một lần Mật Nhi du ngoạn tại bờ hồ Mộng Chi thì rơi mất bùa hộ mệnh yêu tinh Vương đưa cho nàng, rất nhiều trung hạ đẳng yêu tinh vì tìm kiếm pháp lực bảo vệ của bùa hộ mệnh, chém giết nhau để đoạt lấy, kết quả phàm là người đụng chạm vào bùa hộ mệnh, đều bị thối rữa tan biến thành vô hình, từ đó về sau không có bất luận kẻ nào dám cướp bùa hộ mệnh nữa.

Thi Vũ thấy Toa Toa một mực chậm chạp không chịu hành động, không khỏi nghi vấn hỏi: "Ngươi nhanh đi cầm nha! Có cái gì không đúng sao?"

Toa Toa cúi đầu, không có trả lời.

"Nàng không dám cầm, cũng không đủ tư cách cầm." Lai Đốn thay mặt nàng đáp lời.

"Vì cái gì? Có thật không? Toa Toa." Thi Vũ hướng Toa Toa chứng thực.

Toa Toa sợ hãi gật đầu, "Ta không có cách nào đụng vào bùa hộ mệnh của yêu tinh Vương. Nếu như đụng vào, tay sẽ bởi vì bỏng nghiêm trọng mà thối rữa."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan gt
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .